Khi Quỳnh lên sáu, lên bảy, đã nổi tiếng thông minh, lắm mưu, nhiều kế, tính thích đùa nghịch khác người. Quỳnh ít tuổi nhưng hay chơi với bạn lớn. Ai củng tôn Quỳnh làm đầu, thường lấy lá chuối làm cờ, lá sen làm lọng, kiệu "chủ tướng" Quỳnh trong các trò diễn nối sớm thông chiều. Ai củng phục Quỳnh trong các cuộc vui, có tài biến hóa linh hoạt.
Một lần, đâu như vào đêm sáng trăng tháng tám, đang chơi ngoài sân cùng các bạn, Quỳnh bổng bày ra một trò chơi mới. Quỳnh khuỳnh tay vẻ quan trọng; thở dài đánh sượt rồi chép miệng:
- Chơi mãi thế này chán chết! Ai thích xem ông đầu to bằng cái bồ với ông nổ lửa thì theo tôi. Ai không đi, không ép.
Chúng bạn reo hò hưởng ứng, ai chả thích trò mới lạ. Quỳnh lại nghiêm giọng kẻ cả:
- thế thì làm kiệu, dẫn ta đến nơi đó. Nào, bắt đầu! Đến đấy, ra bảo sao thì cứ vậy mà làm. Nghe chưa? Mà nhớ miệng ai nấy đậy, chớ có bép xép!